“Không có, bây giờ gửi bài cho tòa soạn báo không nhận được nhuận bút nữa nhưng sẽ được tặng giấy viết, văn phòng phẩm, thỉnh thoảng còn có tem phiếu, phiếu lương thực.”
Lữ Tiểu Quân không muốn tranh luận với Cố Kỳ Việt làm gì, dù sao cũng không thể nào đánh thức một người đang giả vờ ngủ. Nếu như gửi bài cho tòa soạn mà dễ dàng như vậy thì ai cũng có thể trở thành nhà văn lớn rồi.
Ngay cả ông ấy gửi bài bao nhiêu năm nay cũng không dám đảm bảo lần nào cũng được chọn... Cố Kỳ Việt rất tự tin về người vợ mới cưới của mình, nói ngoa thật.
“Chú Lữ, hay là chúng ta đánh cược đi, cược xem Triều Triều có thể gửi bài thành công cho tờ báo thành phố Giang Lâm số tiếp theo không?”
“...”
Lữ Tiểu Quân ngẩng đầu lên nhìn, thấy Cố Kỳ Việt đang nheo mắt cười giống như một con cáo nhỏ, ông ấy bất đắc dĩ lắc đầu, nói thẳng: “Nói đi, cậu lại nhắm trúng thứ gì ở chỗ tôi rồi?”
“Cũng không có gì đâu ạ, chỉ là cháu muốn mượn mấy cuốn sách quý mà chú cất giữ thôi.”
Cố Kỳ Việt không rảnh rỗi đến mức đi đánh cược với người khác, anh rất tự tin vào Thẩm Triều Triều, cho nên tranh thủ lúc này đòi chút lợi ích.
Cố Kỳ Việt không biết người khác có cất giữ sách gì, nhưng anh biết chú Lữ có rất nhiều sách hay.
Chắc chắn Thẩm Triều Triều mà biết được sẽ rất vui. Còn chuyện gửi bài cho tòa soạn báo, anh cũng chỉ muốn tìm việc gì đó cho Thẩm Triều Triều làm, tránh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nguoi-dep-so-giao-tiep-ga-cho-ac-ba/2700370/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.