Lữ Tiểu Ny chính là một người tham ăn.
Vừa vào đến sân, bọn họ đã nhìn thấy một người đàn ông trung niên đang ngồi ở góc nhà, tay cầm d.a.o nhỏ tỉ mỉ khắc lên quả bầu hồ lô, dáng vẻ chuyên chú khiến người ta không dám quấy rầy.
Lữ Tiểu Ny bị đẩy vào nhà thì đã quen với cảnh tượng này rồi, không còn tùy ý như lúc nói chuyện với Vương Thải Hà nữa, trên gương mặt bà ấy mang theo nụ cười nói với Cố Kỳ Việt và Thẩm Triều Triều: “Hai đứa đừng để ý đến ông ấy, có thể gặp được hai đứa cùng lúc thật sự không dễ dàng gì, Kỳ Việt hôm nay sao lại rảnh rỗi đến đây thế? Triều Triều muốn ăn gì không, bà có táo tàu mật tươi đấy.”
Lần trước Lữ Tiểu Ny đến nhà họ Cố ăn cơm đã quen biết Thẩm Triều Triều rồi, cho nên lúc này bà ấy cười rất hiền hậu.
Đắc tội với ai cũng không thể đắc tội với đầu bếp!
Nghe bà ấy hỏi, Thẩm Triều Triều ngại ngùng lắc đầu, đến một môi trường xa lạ khiến cô cảm thấy không được tự nhiên, cho nên không còn thoải mái như lúc ở nhà họ Cố nữa mà chỉ biết đứng im tại chỗ.
Cố Kỳ Việt vẫn luôn chú ý đến cô, bèn lên tiếng: “Bà Lữ ơi, phòng bếp ở đâu ạ? Cháu đói rồi.”
Bọn họ quen biết nhau đã lâu, thế nên Cố Kỳ Việt cũng không khách sáo khiến bà Lữ rất vui, cảm thấy cậu nhóc này không xem mình là người ngoài. Bà ấy vội vàng chỉ đường cho anh, sau đó bà ấy và Vương Thải Hà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nguoi-dep-so-giao-tiep-ga-cho-ac-ba/2700369/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.