Mà lúc này Cố Kỳ Việt lại cố ý úp úp mở mở, không nói tiếp, hai người tiếp tục bước đi, Vương Thải Hà đi phía trước cố ý giữ một khoảng cách với họ, sợ làm phiền đôi trẻ đang nói chuyện yêu đương.
Sự im lặng này khiến Thẩm Triều Triều hơi sốt ruột, cô không nhịn được đưa tay kéo nhẹ vạt áo Cố Kỳ Việt, đôi mắt đen láy sáng long lanh, mạnh dạn hỏi: “Có thể mượn đọc được không? Em sẽ rất cẩn thận, tuyệt đối sẽ không làm hỏng sách.”
Lúc này Thẩm Triều Triều rất hối hận, vừa rồi ở nhà họ Lữ, vì sợ hãi nên cô không dám nói chuyện nhiều với Lữ Tiểu Quân, người có thể sở hữu cả một kho sách như vậy chắc chắn nói chuyện với ông ấy sẽ rất thú vị.
Những năm gần đây, việc kết bạn qua thư từ rất phổ biến, đối với hình thức giao lưu không cần gặp mặt này, Thẩm Triều Triều cũng rất thích, cô đã cố ý tìm những người bạn qua thư có cùng sở thích văn học để chia sẻ nhưng mới viết được vài lá thư thì lại gặp phải biến động xã hội.
Có người bị bắt đi cải tạo, có người thì phải về quê theo chính sách. Mấy người bạn qua thư liên tiếp đều như vậy khiến Thẩm Triều Triều không thể tiếp tục kiên trì...
“E là không được.” Cố Kỳ Việt cũng không dám chọc cô nữa, lỡ như chọc cô giận thì hỏng mất. Khi câu nói của anh khiến Thẩm Triều Triều tràn đầy thất vọng thì anh lại nhanh chóng thay đổi: “Có điều chú Lữ là người rất yêu quý nhân tài,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nguoi-dep-so-giao-tiep-ga-cho-ac-ba/2700372/chuong-247.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.