Cứ như vậy, dưới sự quản lý của Cố Kỳ Việt, khu phố phía Tây trở nên rất an toàn, hơn nữa dưới nắm đ.ấ.m của anh, những tên trộm cắp từ nơi khác đến đều không có cơ hội ra tay, đều bị người dân tuần tra bắt giữ.
“Dạo này ít nghe thấy nhà ai bị mất trộm nhỉ, xem ra đồn cảnh sát khu phố Tây làm việc rất hiệu quả.”
Hôm nay nhà máy được nghỉ, Cố Hằng hiếm khi được thảnh thơi ngồi đọc báo ở phòng khách, ông còn tranh thủ trò chuyện với Diệp Phương, câu nói đầy cảm thán của ông khiến bà không nhịn được cười.
Thấy Cố Hằng nhìn mình với vẻ khó hiểu, Diệp Phương vội vàng giải thích: “Gần đây không có trộm cắp không phải do đồn cảnh sát đâu, mà là do con trai anh đích thân đi bắt đấy.”
“!!”
Cố Hằng trợn tròn mắt kinh ngạc, vẻ mặt không thể tin nổi, ông không thể ngờ con trai mình lại là người nhiệt tình như vậy, anh không hóng hớt xem náo nhiệt đã là tốt lắm rồi.
Diệp Phương nhún vai, tỏ vẻ đúng là như vậy, nhưng tại sao Cố Kỳ Việt lại làm vậy thì bà không rõ.
Có thể là sau khi tham dự đại hội khen thưởng, anh đã nhận ra được tác dụng của danh tiếng tốt chăng? Nên muốn làm nhiều việc tốt để tiếp tục duy trì danh tiếng tốt! Nhưng nghĩ đến tính cách của Cố Kỳ Việt, Diệp Phương lập tức gạt bỏ khả năng này.
DTV
Cố Hằng và Diệp Phương đoán già đoán non mãi mà vẫn không hiểu lý do, cuối cùng đành bỏ cuộc, Cố Hằng không khỏi cảm thán:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nguoi-dep-so-giao-tiep-ga-cho-ac-ba/2700373/chuong-248.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.