Bây giờ hai người không còn xa lạ như trước nữa.
Lại cùng nhau trải qua chuyện ở xưởng máy móc, quan hệ giữa hai người càng thêm gần gũi, khiến Thẩm Triều Triều tuy ngại ngùng nhưng trước mặt Cố Kỳ Việt cô lại thoải mái hơn, không còn cảm thấy gò bó nữa.
“Vậy thì chúng ta xuất phát ngay thôi, nhưng đường khá xa, chúng ta phải đi xe đạp, được không?”
“Ừ.”
Không ngờ Thẩm Triều Triều lại dễ dàng đồng ý như vậy, Cố Kỳ Việt cong mắt, khóe mắt đuôi mày lộ rõ vẻ vui mừng, cảm thấy đây là một khởi đầu rất tốt, anh vội vàng đẩy xe đạp của mình ra, lau đi lau lại.
Cuối cùng anh cẩn thận tìm một miếng đệm đặt ở yên sau.
Một khi Cố Kỳ Việt đã nghiêm túc thì sẽ rất tỉ mỉ, anh nhạy bén phát hiện ra những chi tiết nhỏ dễ bỏ sót, tích cực sửa chữa, ở chung với người như vậy sẽ cảm thấy rất thoải mái.
Đương nhiên thái độ quyết định tất cả, nếu là Cố Kỳ Việt trước kia sẽ thờ ơ với mọi người.
Thẩm Triều Triều đã chuẩn bị xong, khi cô xuống lầu, còn đang nghĩ xem nên nói với mọi người trong nhà về việc ra ngoài như thế nào, kết quả lại không thấy ai, cô đi ra sân trước thấy Cố Kỳ Việt đang đẩy xe thì lập tức hoài nghi hỏi.
“Chắc là họ ra ngoài đi dạo rồi, không cần quan tâm đến họ, lên xe nhanh lên.”
Lý do không có ai ở nhà rất đơn giản. Là không muốn làm phiền. Để tránh trở thành vật cản trên đường...
Vương Thải Hà và Diệp Phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nguoi-dep-so-giao-tiep-ga-cho-ac-ba/2700376/chuong-251.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.