Nghĩ đến đây, Vương Thải Hà lập tức dùng ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Cố Kỳ Việt khiến anh ngơ ngác, anh cũng không để tâm mà suy nghĩ xem nên làm thế nào để rủ Thẩm Triều Triều ra ngoài chơi.
Thẩm Triều Triều đã tự nhốt mình trong phòng viết bài rất lâu rồi. Cũng nên kết thúc.
Đúng như Cố Kỳ Việt dự đoán, sau khi Thẩm Triều Triều viết ba bản thảo xong, cuối cùng cô cũng chịu rời khỏi bàn học, sau đó nhìn sàn nhà bừa bộn, lập tức bắt tay dọn dẹp. Sau đó vận động cơ thể cứng đờ, cảm thấy mình nên vận động nhiều hơn. Cơ thể cô bây giờ giống như máy móc bị gỉ.
Cô cũng có thể ra vườn sau ngắm hoa cỏ, để cho đôi mắt mệt mỏi được thư giãn, mấy ngày nay ngay cả việc tưới hoa cũng giao cho bà nội Vương, cũng không biết cây cối phát triển thế nào.
Nhưng mà việc cần làm nhất bây giờ chính là gửi thư đi!
Thẩm Triều Triều nghiêng đầu nhìn ba bức thư trên bàn, đã viết địa chỉ người nhận, dán tem rồi, chỉ cần mang đến bưu điện là được... Đối với những bức thư quan trọng như vậy, Thẩm Triều Triều không muốn nhờ người khác.
Vì vậy, cô muốn tự đi gửi thư.
“Cốc cốc!”
Vừa lúc Thẩm Triều Triều mặc quần áo xong, đang nghĩ xem có nên mang theo dụng cụ phòng thân hay không thì cửa phòng đột nhiên bị gõ bên ngoài, khi cô mở cửa ra nhìn thì thấy Cố Kỳ Việt.
Ngoài mấy ngày nay cô bận viết bài, Cố Kỳ Việt cũng bận tối tăm mặt mũi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nguoi-dep-so-giao-tiep-ga-cho-ac-ba/2700375/chuong-250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.