Anh hơi lúng túng rụt tay lại, cúi xuống nhặt con diều, rồi đẩy Thẩm Triều Triều ra sau một gốc cây to, bảo cô trốn kỹ.
Nhìn ánh mắt lo lắng của Thẩm Triều Triều nhìn mình, cuối cùng anh vẫn không nhịn được đưa tay chọc vào má cô. Làn da mềm mại như bánh bao, cũng thú vị đấy chứ.
Cuối cùng, Cố Kỳ Việt mỉm cười với Thẩm Triều Triều, đôi mắt hoa đào sáng lấp lánh. Anh không chần chừ thêm nữa, nhìn xung quanh, chọn một vị trí thích hợp, nhanh chóng nhặt mười mấy viên đá rồi thoăn thoắt leo lên cây như một con khỉ.
Tầm nhìn thoáng đãng, lại gần địa điểm phê phán, Cố Kỳ Việt nhanh chóng chọn được mục tiêu. Đã thích ném đá vào người khác, vậy thì cho chúng nếm thử mùi vị này.
Cố Kỳ Việt ném rất chuẩn, lại thêm sức lực mạnh nên có thể tưởng tượng được, bị đá của anh ném trúng sẽ đau đến mức nào.
Quả nhiên, mục tiêu đầu tiên bị trúng đá không thể tiếp tục bài diễn thuyết hùng hồn của mình nữa mà ôm chân kêu la thảm thiết, nằm lăn ra đất. Đợi đến khi những tên Hồng vệ binh khác phát hiện ra sự bất thường thì Cố Kỳ Việt đã ném ngã mấy tên rồi.
“Ai đó!”
“Đồng bọn của lũ xú lão cửu (*) này đến rồi, mau tìm ra nó!”
(*) Xú lão cửu là cách gọi miệt thị phần tử trí thức trong Đại cách mạng văn hoá.
“Tên khốn kiếp, nhất định không được tha cho hắn!”
Hành động bị ném đá lén lút khiến đám Hồng vệ binh nổi giận, chúng gào lên ầm ĩ. Những người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nguoi-dep-so-giao-tiep-ga-cho-ac-ba/2700387/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.