Vụ việc Hồng vệ binh bị tấn công ngay tại hiện trường phê phán đã lập tức gây sự chú ý của các cơ quan chức năng, khiến công viên nhanh chóng bị phong tỏa để điều tra. Cố Kỳ Việt và Thẩm Triều Triều đã rời đi từ trước khi những người này đến.
Lúc này hai người đang đạp xe trên đường. Xung quanh vắng vẻ khiến Thẩm Triều Triều không quá câu nệ, hoặc là tâm trí cô vẫn còn đang dừng lại ở hiện trường phê phán vừa rồi, vừa phẫn nộ vừa kinh hoàng.
Đồng thời ngoài phẫn nộ ra, cô còn cảm thấy bất lực và đau buồn. Thẩm Triều Triều như một bông hoa héo úa, ủ rũ đạp xe. Cố Kỳ Việt thấy vậy, vừa thương vừa buồn cười.
Không ngờ Thẩm Triều Triều lại nhạy cảm như vậy, lúc này biểu cảm của cô thật phong phú.
Nghĩ một lát, Cố Kỳ Việt cảm thấy không thể để cô cứ mãi như vậy nên an ủi: “Đừng nghĩ nhiều nữa, chuyện này không thể kéo dài mãi được. Cũng giống như một cái máy muốn hoạt động bình thường thì phải lắp đặt những linh kiện chuyên dụng, không thể để nó luôn ở trong tình trạng hư hỏng được.”
Đất nước đang phát triển, phải tin tưởng vào tiềm năng của nó! Không chỉ trí thức sẽ được trọng dụng mà kỳ thi đại học đã bị đình chỉ nhiều năm cũng có thể sẽ được khôi phục.
Dù sao thì sinh viên đại học công nông binh bây giờ học hành chẳng ra gì, ra ngoài xã hội chỉ hại người hại việc... Vì vậy phải luôn hy vọng, tương lai vẫn còn đó.
DTV
Tuy nhiên nếu kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nguoi-dep-so-giao-tiep-ga-cho-ac-ba/2700388/chuong-263.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.