Nghe Cố Kỳ Việt nói như vậy, Thẩm Triều Triều ngồi ở phía sau xe đạp ngẩn người, trong mắt cô hiện lên vài phần bối rối, tay nắm chặt yên xe không nhịn được dùng sức, lúc này không biết nên nói gì cho phải.
Sau khi thị trưởng đi rồi, cô đã cố gắng che giấu biểu cảm trên mặt, cố gắng không để lộ sơ hở, không ngờ vẫn bị phát hiện.
Không phải Thẩm Triều Triều không muốn giúp đỡ mà là cô hơi sợ hãi, đồng thời cũng không biết trình độ tiếng Anh của mình rốt cuộc như thế nào.
Mẹ của Thẩm Triều Triều là Bạch Vân tốt nghiệp trường nữ sinh, có điều kiện tiếp xúc với văn hóa phương Tây, lại bởi vì sau khi tốt nghiệp làm trong lĩnh vực báo chí, vì thế nên đã tích cực học tiếng Anh để thuận tiện cho việc đọc tài liệu truyền thông nước ngoài.
Cho dù sau này cơ thể bà trở nên yếu ớt vì bệnh tật, chỉ có thể ở nhà dưỡng bệnh nhưng cũng không quên học tập.
Hình như niềm vui khi tiếp thu kiến thức có thể tạm thời chiến thắng bệnh tật, khiến khuôn mặt tái nhợt của bà lộ ra nụ cười rạng rỡ.
Cho dù trong cuộc sống tràn ngập tuyệt vọng và đau khổ nhưng con người không thể từ bỏ chính mình. Nếu không sẽ rơi vào vực sâu. Lại giống như bị vô số dây leo quấn quanh, áp bức đến mức không thở nổi, đánh mất chính mình...
Những điều này đều là những lời Bạch Vân đã nói với Thẩm Triều Triều từng chữ một, đến nay, Thẩm Triều Triều vẫn có thể nhớ tới biểu cảm của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nguoi-dep-so-giao-tiep-ga-cho-ac-ba/2700416/chuong-291.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.