Sau khoảng thời gian dài ở chung, Cố Kỳ Việt đã sớm nắm rõ tính cách của Thẩm Triều Triều, cũng quen thuộc với biểu cảm và động tác cơ thể của cô muốn biểu đạt điều gì, cho nên mới có thể liếc mắt một cái là nhìn thấu.
Thẩm Triều Triều muốn giúp đỡ nhưng lại vì sợ hãi nên không dám hành động, cùng với một chút tự ti... Tuy trong khoảng thời gian này cô có thể cùng anh ra ngoài chơi, cho dù đến nơi đông người cũng sẽ không còn sợ đến run rẩy như trước nữa nhưng không có nghĩa là cô đã khỏi hẳn. Chỉ là giảm bớt một chút mà thôi.
Mặc dù đó đã là một sự tiến bộ rất tốt, có điều khi cô đối mặt với tình huống bất ngờ như bây giờ thì vẫn không đủ.
DTV
Vì để phòng ngừa Thẩm Triều Triều trằn trọc cả đêm không ngủ được, Cố Kỳ Việt chỉ có thể chủ động nói ra, khuyên nhủ cô.
Nghe thấy Cố Kỳ Việt nói muốn đè anh trước, Thẩm Triều Triều không nhịn được bật cười, tâm trạng vốn đang căng thẳng dần dần thả lỏng, cô hít một hơi thật sâu, sau đó thấp thỏm hỏi: “Em... thật sự có thể sao?”
“Đương nhiên rồi, có gì mà không thể chứ?”
“Em chưa từng đi học, hơn nữa đã nhiều năm không động đến tiếng Anh, em cũng không biết trình độ bây giờ của mình thế nào, lỡ như dịch sai gây ra tổn thất lớn hơn thì phải làm sao?”
Vừa nói Thẩm Triều Triều lại bắt đầu trở nên buồn bã, cô mím chặt môi, khóe mắt hơi cụp xuống, những lời nói cay nghiệt của người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nguoi-dep-so-giao-tiep-ga-cho-ac-ba/2700417/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.