Kết hợp với đôi mắt long lanh như nước mùa thu, giống như yêu tinh từ trong truyện cổ tích bước ra, miệng cô khẽ nhếch lên là có thể khiến người ta mê mẩn.
Chỉ là “yêu tinh” này bây giờ lại vô cùng ngoan ngoãn, cô nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy vạt áo Cố Kỳ Việt, nhanh chóng sửa sai: “Em biết là anh muốn em vui, Cố Kỳ Việt, cảm ơn anh nhé!”
Cảm nhận được vạt áo bị kéo, miệng Cố Kỳ Việt không khỏi nhếch lên, đôi mắt hoa đào sáng lấp lánh, chân đạp xe càng thêm hăng hái.
“Nghe em nói như vậy, hình như anh thật sự đã lo lắng quá nhiều rồi, vậy thì em cứ thử xem sao, ôn tập lại tiếng Anh một lượt trước, sau đó tính tiếp.”
Đúng như Cố Kỳ Việt nói, có lẽ sau khi cô ôn tập lại tiếng Anh, thị trưởng đã tìm được người thích hợp, đến lúc đó cũng không cần cô giúp nữa.
Nếu thật sự là như vậy, Thẩm Triều Triều cũng không cảm thấy thất vọng, ngược lại còn thấy vui cho ông ấy. Chỉ cần có thể giải quyết khó khăn trước mắt là được.
Thẩm Triều Triều vừa hạ quyết tâm, Cố Kỳ Việt lập tức gật đầu tán thành: “Đùn rồi đấy, Thẩm Triều Triều em không phải một mình vất vả tiến về phía trước, bên cạnh còn có anh, con đường sau này chúng ta cùng đi.”
Lời nói của anh chân thành tha thiết, không hề có hoa mỹ sáo rỗng nào lại có thể chạm đến trái tim người nghe, khiến trái tim Thẩm Triều Triều đập nhanh hơn.
Nhịp tim đập nhanh khiến má cô ửng hồng, đôi mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nguoi-dep-so-giao-tiep-ga-cho-ac-ba/2700418/chuong-293.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.