Lúc này cũng không dám mở miệng phá vỡ bầu không khí, hai người cứ nắm tay nhau như vậy trong đêm tối, mặt đỏ tim đập, chỉ còn ánh sáng le lói của đèn pin chiếu xuống, in lên mặt đất bóng cây lung lay.
Nhưng sự yên tĩnh này không kéo dài được lâu, từ xa đã có tiếng người của đội bảo vệ tuần tra hô lớn: “Này, người ở đó là ai!”
Như chim chóc bị kinh động, Cố Kỳ Việt và Thẩm Triều Triều vội buông tay nhau, sau đó không dám chậm trễ, Cố Kỳ Việt đạp xe, Thẩm Triều Triều ngồi sau, nhanh chóng rời đi trước khi người của đội bảo vệ đến.
Ngoài việc chột dạ ra, họ cũng không muốn gây thêm phiền phức. Tránh bị người của đội bảo vệ giữ lại thẩm vấn.
Lần này về nhà, Thẩm Triều Triều không còn đặt hai tay lên yên xe nữa, mà đưa tay nắm lấy áo Cố Kỳ Việt, tuy ôm sẽ thân mật hơn nhưng da mặt Thẩm Triều Triều đã mỏng đến đáng thương.
Cần phải từ từ. Như bây giờ là tốt rồi.
Đối với điều này, đương nhiên Cố Kỳ Việt sẽ không từ chối, bây giờ thấy Thẩm Triều Triều bắt đầu đáp lại từng chút một, tâm trạng anh rất vui vẻ...
Phải biết rằng trước đây anh đã chuẩn bị tâm lý cho một cuộc chiến trường kỳ, từng bước một. Dù sao cô cũng ở ngay trước mắt, vun đắp tình cảm là quan trọng nhưng cũng phải để Thẩm Triều Triều dần dần trở nên tốt hơn.
Tuổi trẻ chính là như vậy, tự tin hơn một chút, sẽ nở ra những bông hoa rực rỡ.
Đương nhiên nếu Thẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nguoi-dep-so-giao-tiep-ga-cho-ac-ba/2700423/chuong-298.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.