Hôm qua sau khi nói sẽ giúp xưởng sắt thép, ngay cả Cố Kỳ Việt cũng hỏi cô có phải là tự nguyện hay không, có “tiền lệ” như vậy, vì thế nên Thẩm Triều Triều vội vàng giải thích rõ ràng.
Có điều cho dù Thẩm Triều Triều đã nói rõ nhưng ánh mắt Diệp Phương nhìn cô vẫn mang theo sự xót xa: “Triều Triều đừng quá vất vả, nếu cảm thấy không thoải mái thì chắc chắn phải nói, đến lúc đó chúng ta sẽ bỏ gánh mặc kệ!”
“Đúng vậy, xưởng sắt thép lớn như vậy, ngay cả một phiên dịch cũng không tìm được? Làm ăn kiểu gì vậy, Triều Triều đừng sợ, mặc kệ người đến là ai, nếu thái độ không tốt thì cứ kệ nó.”
Nghe lời an ủi của mẹ và bà nội, Thẩm Triều Triều cảm động không thôi, sự che chở của gia đình khiến lòng cô rất ấm áp.
Nếu là người khác thì hẳn sẽ bảo cô phải cẩn thận, đừng làm hỏng việc, nào có ai quan tâm đến cô như vậy... Thẩm Triều Triều gật đầu mạnh mẽ, nói rằng chắc chắn sẽ không miễn cưỡng bản thân.
Sau khi nghe Thẩm Triều Triều trả lời, Diệp Phương và Vương Thải Hà mới yên tâm... Nhưng vẫn không quên dặn dò Cố Kỳ Việt nhiều hơn, bảo anh phải chăm sóc vợ mình, đừng để cô bị bắt nạt.
Đương nhiên Cố Kỳ Việt liên tục đồng ý, đợi đến khi ăn sáng xong, hai người lập tức ra ngoài đến nhà họ Lữ, kho sách riêng của chú Lữ có rất nhiều sách, ngoài một số sách quý hiếm ra còn có đủ loại sách “cấm”.
Ví dụ như sách tiếng Anh, bây giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nguoi-dep-so-giao-tiep-ga-cho-ac-ba/2700424/chuong-299.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.