Cố Kỳ Việt bất đắc dĩ giơ tay day day thái dương, cảm thấy mình vẫn không nên đứng ở cửa nữa.
Nhưng mà... Nếu như anh và Thẩm Triều Triều có con hình như cũng rất tốt.
Vừa nghĩ tới mình có một cô con gái xinh đẹp đáng yêu, ngọt ngào gọi anh là ba, dáng vẻ giống như Thẩm Triều Triều phiên bản thu nhỏ... Chỉ cần nghĩ thôi, miệng Cố Kỳ Việt lập tức nhịn không được nhếch lên, tâm trạng rất vui vẻ.
Nhưng ngay sau đó anh lại nghĩ đến có lẽ không phải con gái mà là con trai giống anh như đúc, từ nhỏ đã nghịch ngợm, leo lên đầu anh tác oai tác quái, còn muốn giành sự chú ý của Thẩm Triều Triều...
Ừm, hình như cũng không muốn có con lắm, chúng ta còn trẻ như vậy, vì thế nên vui vẻ hưởng thụ thế giới hai người.
Trong lòng nghĩ đến những điều này, sắc mặt Cố Kỳ Việt lúc thì cười lúc thì buồn bực, thay đổi liên tục khiến Thẩm Triều Triều đang nghỉ ngơi vì đọc sách mệt thấy vậy thì hơi tò mò.
Từ sau khi Cố Kỳ Việt từ ngoài sân đi vào, anh đã bắt đầu như vậy, hình như là gặp chị Lâm, hai người nói gì vậy?
“Cố Kỳ Việt, có chuyện gì vậy?”
Nghe thấy giọng nói của Thẩm Triều Triều vang lên trước mặt, Cố Kỳ Việt lập tức hoàn hồn, sau khi hơi giật mình thì nhanh chóng bình tĩnh trả lời: “Không có gì, chỉ là chị Lâm vừa mới đến, muốn đưa một ít đồ vào, anh đã từ chối.”
Chỉ vậy thôi sao?
DTV
Thẩm Triều Triều chớp chớp mắt, vẫn cảm thấy kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nguoi-dep-so-giao-tiep-ga-cho-ac-ba/2700426/chuong-301.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.