Lần trước ở trên cây canh chừng, có lẽ anh đã có ý khác với Thẩm Triều Triều rồi, dù sao nếu thật sự chỉ là áy náy thì anh cũng không thể ở lại đây cả ngày được, vì thế gió thổi mưa dầm cũng không cảm thấy khó chịu.
Cho nên chỉ là anh chậm hiểu mà thôi, lại thêm cứng miệng. Cũng may anh và Thẩm Triều Triều cũng không bỏ lỡ nhau.
Giờ khắc này trong lòng Cố Kỳ Việt càng cảm thấy may mắn không thôi, nếu như anh không cố chấp, bây giờ có thể sẽ không có cơ hội đứng ở chỗ này...
“Ôi chao, đây không phải là chồng Triều Triều sao, sao hôm nay Tiểu Cố lại tới đây?”
DTV
Trong lúc Cố Kỳ Việt đang suy nghĩ, một giọng nói kinh ngạc vang lên, đợi đến khi anh quay đầu nhìn lại thì thấy chị Lâm hàng xóm bên cạnh, vui vẻ đi về phía bên này.
Nói đến chị Lâm, Cố Kỳ Việt cũng rất cảm kích, lúc trước chị đã tặng không ít đồ ăn, để anh không bị đói bụng ở trên cây. Còn nói lời tốt đẹp với Thẩm Triều Triều.
Vì vậy Cố Kỳ Việt hiếm khi lộ ra vẻ mặt hòa nhã, gật đầu với chị Lâm đang đi tới, lễ phép nói: “Chị Lâm, đã lâu không gặp! Không chỉ có một mình tôi, còn có Triều Triều cũng cùng trở về, chúng tôi chuẩn bị ở bên này một thời gian ngắn.”
“Triều Triều cũng trở về rồi? Vậy tôi phải vào xem một chút, thật sự là đã lâu không gặp em ấy rồi!”
“Chị Lâm chờ một chút, gần đây Triều Triều hơi mệt mỏi, bây giờ đang ngủ rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nguoi-dep-so-giao-tiep-ga-cho-ac-ba/2700425/chuong-300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.