Ở chung với Cố Kỳ Việt lâu như vậy, Thẩm Triều Triều dần dần thả lỏng trước mặt anh, trong lời nói cũng mang theo sự thân mật.
Mà Cố Kỳ Việt vốn cũng không tức giận, chỉ thuận miệng nhắc tới, nhưng lúc này nghe Thẩm Triều Triều nói, mang theo ý đồ qua ải, anh không nhịn được đưa tay nắm lấy ngón tay đang lắc lư của cô.
Sau đó anh không khách khí nói: “Vậy thì nhìn đi, anh không ngại đâu, nhìn chằm chằm anh ba ngày ba đêm cũng không có vấn đề gì.”
Thẩm Triều Triều rốt cuộc vẫn là người ít tiếp xúc với người khác, bây giờ bị bí, cuối cùng cô chỉ có thể trở tay nắm lấy tay Cố Kỳ Việt, dứt khoát đầu hàng: “Em ngại, hay là...”
“Khụ khụ!”
Nhưng chưa kịp nói hết lời đã bị một trận ho khan vang dội cắt ngang khiến Thẩm Triều Triều giống như chuột thấy mèo, cô nhanh chóng hất tay Cố Kỳ Việt ra, sau đó để tay ra sau lưng, vẻ mặt lập tức trở nên căng thẳng.
Cố Kỳ Việt hơi khó chịu nghiêng đầu nhìn lại, người phá vỡ bầu không khí tốt đẹp chính là ba anh, Cố Hằng, quản đốc Cố, lúc này nhận ra ánh mắt của anh, ông lập tức nhíu mày trừng mắt liếc Cố Kỳ Việt một cái.
Cố Hằng thầm nghĩ người trẻ tuổi đúng là hấp tấp, không để ý đến hậu quả, bây giờ là đang ở xưởng sắt thép chứ không phải ở nhà, mọi thứ đều cần phải cẩn thận đấy!
Nếu không phải Thẩm Triều Triều đang đứng trước mặt, Cố Hằng đã sớm mở miệng dạy dỗ con trai mình rồi.
Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nguoi-dep-so-giao-tiep-ga-cho-ac-ba/2700432/chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.