Vì Thẩm Triều Triều ngại ngùng nên Cố Kỳ Việt một mình đảm nhận việc kể chuyện, thêm mắm dặm muối kể lại những chuyện đã xảy ra hôm nay, Thẩm Triều Triều nghe mà chỉ cảm thấy hai má nóng bừng, cô đưa tay che lấy vành tai đỏ ửng, muốn tìm một cái lỗ để chui xuống trốn.
Chỉ là tiếng Anh của cô tốt hơn một chút thôi, chứ có phải thần thông quảng đại gì đâu... Sao có thể giống như Cố Kỳ Việt nói, ngăn cản cơn sóng dữ, cứu vớt xưởng sắt thép, được vô số người sùng bái các kiểu.
Cố Kỳ Việt còn thấy chưa đủ, lại cầm túi tài liệu lấy từ chính phủ thành phố lên lắc lắc, đắc ý nói rằng ngay cả thị trưởng cũng yêu cầu Thẩm Triều Triều giúp đỡ...
DTV
Trong khi Thẩm Triều Triều là người trong cuộc nghe mà thấy kinh ngạc thì Diệp Phương và Vương Thải Hà lại nghe say sưa, kèm theo tiếng vỗ tay thỉnh thoảng vang lên càng khiến Thẩm Triều Triều đưa tay che mặt.
...
Vì dạo này cô luôn cố gắng ôn tập, tinh thần hơi mệt mỏi, bây giờ cuối cùng cũng có thể thả lỏng một chút, khi biết thời gian cần để dịch tài liệu còn nhiều, cô không lập tức bắt tay vào làm mà định nghỉ ngơi hai ngày rồi tính tiếp.
Nghỉ ngơi đầy đủ tinh thần rồi mới làm việc, hiệu suất cũng sẽ cao hơn, có thể tránh xảy ra sai sót.
Sau một đêm nghỉ ngơi, tinh thần của Thẩm Triều Triều đã trở nên rất tốt, sau khi ăn sáng xong, cô đi ra vườn sau xem những khóm hoa do chính tay mình trồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nguoi-dep-so-giao-tiep-ga-cho-ac-ba/2700434/chuong-309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.