Dáng vẻ bọn họ vui mừng kiểu như “Cuối cùng heo nhà mình cũng hái được cải trắng”.
Ánh mắt rõ ràng như thế, ngay cả người mù cũng có thể phát hiện, huống chi là Thẩm Triều Triều.
Cô xấu hổ đến hai má đỏ bừng, trong mắt mang theo sự lúng túng, sau đó càng cúi đầu, hận không thể vùi mặt vào trong bát, đồng thời nghĩ nếu như Cố Kỳ Việt lần sau hôn cô lại tạo ra những vết thương nhỏ này thì sẽ không cho anh hôn nữa!
Bị các bậc trưởng bối phát hiện, thật sự là quá mất mặt!!
So với Thẩm Triều Triều đang xấu hổ, Cố Kỳ Việt lại vô cùng bình tĩnh, vốn dĩ anh không sợ ánh mắt của mẹ và bà nội, rất có khí phách “Muốn nhìn thì nhìn, cứ nhìn thoải mái”, chỉ là vành tai đỏ ửng lại bại lộ suy nghĩ thật của anh.
Dù sao tuổi của hai người cũng không tính là lớn, còn chưa trải đời nhiều, để cho da mặt cùng tố chất tâm lý cũng được tôi luyện, nên không thể thoát khỏi ánh mắt trêu chọc của các bậc trưởng bối.
Nhưng nhìn thấy Thẩm Triều Triều đã không thể ăn cơm bình thường, anh hơi không vui nhìn mẹ và bà nội nhà mình, ngại Thẩm Triều Triều sợ xấu hổ, anh chỉ có thể dùng ánh mắt ra hiệu “đừng làm quá”.
Lời nhắc nhở này có chút tác dụng, cuối cùng hai người cũng không còn nhìn chằm cii chằm nữa, Cố Kỳ Việt nhanh chóng tiến đến bên cạnh Thẩm Triều Triều, nâng đũa lên giúp cô gắp thức ăn.
Thẩm Triều Triều không thích ăn thịt mỡ, anh cố ý gắp bỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nguoi-dep-so-giao-tiep-ga-cho-ac-ba/2700436/chuong-311.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.