Vì vậy, động tác cơ thể giống như không chịu khống chế, khiến cô sau khi trở về phòng, cầm lấy chai nước hoa xịt vài cái, lúc này bị Cố Kỳ Việt phát hiện, khiến trong lòng Thẩm Triều Triều dâng lên vị ngọt.
Mà khi nhìn thấy nụ cười vô thức hiện lên trên mặt Thẩm Triều Triều, Cố Kỳ Việt sững sờ, đột nhiên phát hiện hình như mình chưa từng tặng món quà tương tự, anh vẫn luôn tặng đồ trang trí đẹp mắt hoặc đồ ngọc bích gì đó cho cô.
Chiều nay đến chỗ anh Cường lấy một ít phiếu Hoa Kiều, rồi đến cửa hàng Hữu Nghị mua vài món đồ trang điểm vậy!
Cố Kỳ Việt nhỏ mọn không muốn để Lucy lấy lòng Thẩm Triều Triều.
Không muốn nhắc đến Lucy nữa nhưng Cố Kỳ Việt vẫn khen thêm vài câu mới lặng lẽ chuyển chủ đề, nói đến sự keo kiệt của ba mình: “Quản đốc Cố quản lý xưởng sắt thép lâu như vậy cũng nhiễm tính keo kiệt rồi, em giúp xưởng sắt thép một việc lớn như vậy, vậy mà chỉ cho tám mươi đồng, lần sau đừng quan tâm đến ông ấy nữa.”
“Khụ khụ.”
Cố Kỳ Việt nói chuyện không hề tránh Cố Hằng đang ngồi ở bên kia, Cố Hằng nghe thấy, lập tức không được tự nhiên giả vờ ho khan hai tiếng, sau đó biện minh cho mình: “Xưởng sắt thép có nhiều chỗ cần phải tiêu tiền, đương nhiên phải tính toán cẩn thận, con chưa từng đi làm, đương nhiên không biết khó khăn trong đó rồi! Đừng nói tám mươi đồng, ngay cả kiếm tám đồng cũng khó!”
“...”
Cố Kỳ Việt cạn lời.
Anh lắp ráp một chiếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nguoi-dep-so-giao-tiep-ga-cho-ac-ba/2700437/chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.