Đồng thời bị Cố Kỳ Việt liên tục lải nhải, hai ngươi phiền đến mức chỉ có thể gật đầu đồng ý.
Nhìn thấy cuối cùng cũng giải quyết được hai ngọn núi lớn trước mắt, tâm trạng Cố Kỳ Việt rất tốt nhưng anh cũng không quên việc chính, sau khi nói với người nhà một tiếng thì lập tức đến chỗ anh Cường.
Phải kiếm một ít phiếu Hoa Kiều mới được.
Dù sao, đến cửa hàng Hữu Nghị mua đồ cũng có hạn chế... Mấy năm trước quản lý rất nghiêm, cho dù có phiếu Hoa Kiều cũng không được, chỉ cho người nước ngoài vào, hai năm nay thì nới lỏng hơn một chút.
Trong lòng nghĩ đến những điều này, Cố Kỳ Việt giơ tay gõ cửa sân nhà anh Cường, theo một loạt tiếng bước chân truyền đến, lập tức vang lên tiếng nói: “Ai đấy!”
DTV
“Tôi.”
Cố Kỳ Việt nhất thời muốn trêu chọc anh Cường vì vậy cố tình hạ giọng xuống, giọng nói xa lạ khiến anh Cường khó hiểu, vốn dĩ vì chuyện xem mắt không thuận lợi mà anh ta đã buồn bực, anh ta lẩm bẩm rốt cuộc là ai nhưng động tác trên tay không chậm, mở cửa lớn ra.
Nhìn thấy Cố Kỳ Việt đang đứng ở ngoài cửa chào hỏi mình, khóe miệng anh Cường lập tức xị xuống.
Sao thằng nhóc này lại đến nữa!!
Hôm nay lại đến khoe khoang!
Bây giờ nhìn thấy khuôn mặt của Cố Kỳ Việt, anh Cường lập tức trợn trắng mắt, sau đó nhanh chóng muốn đóng cửa lại, ném người ra ngoài phơi nắng một lúc rồi tính sau.
Anh ta sợ Cố Kỳ Việt lại bắt đầu khoe khoang, anh ta rồi sẽ chua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nguoi-dep-so-giao-tiep-ga-cho-ac-ba/2700438/chuong-313.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.