Ngay cả lúc này đang là ban ngày ban mặt, anh ta cũng cảm thấy toàn thân đổ mồ hôi lạnh, người vô cùng mệt mỏi.
“Kỳ Việt à! Tôi lừa cậu khi nào chứ! Tôi thật sự không nói dối, thật sự có ma!!”
Nỗi sợ hãi dồn nén trong khoảng thời gian này khiến cảm xúc của anh Cường hơi mất kiểm soát, giọng nói của anh ta đột nhiên lớn hơn, Cố Kỳ Việt vội vàng huých cùi chỏ vào bụng anh Cường, dùng cơn đau để ép anh Cường lấy lại lý trí mới khiến anh ta ngừng nói.
Có điều sau khi bình tĩnh lại một chút, anh Cường đưa tay xoa bụng đang đau, anh ta lại khẳng định chắc chắn: “Thật đó, núi Ly Uyên chắc chắn có ma, nếu không thì không thể khiến cho những người đó có những biểu hiện kỳ lạ như vậy!”
Thấy cuối cùng anh Cường cũng bình tĩnh lại, Cố Kỳ Việt kéo anh ta vào sân sau, sau đó tùy tiện tìm một chỗ đất trống ngồi xuống, lúc này mới tò mò hỏi rõ ngọn ngành: “Tôi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, anh kể lại từ đầu đến cuối rõ ràng cho tôi nghe xem nào.”
Mặc dù biết anh Cường thật sự chưa bao giờ lừa anh, nhưng chuyện ma quỷ này quá hoang đường.
Nếu là những người lớn tuổi mê tín cả đời thì tin chuyện này cũng bình thường, nhưng những người trẻ tuổi như bọn họ lớn lên trong môi trường cách mạng, chỉ tin vào khoa học!
“Là như vậy, lần trước cậu đến, chẳng phải tôi có nhắc đến chuyện đi núi Ly Uyên tìm kho báu sao? Lúc đó cậu còn khuyên tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nguoi-dep-so-giao-tiep-ga-cho-ac-ba/2700442/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.