Anh Cường nói xong thì lập tức ngẩng đầu nhìn Cố Kỳ Việt, sợ đối phương không tin mình, kết quả lại thấy Cố Kỳ Việt đưa một tay lên xoa cằm, vẻ mặt trầm ngâm suy nghĩ, khóe miệng lại từ từ nhếch lên, giống như gặp phải chuyện gì thú vị lắm vậy.
Một lúc sau, cuối cùng Cố Kỳ Việt cũng lên tiếng: “Anh Cường, chỉ nghe anh nói như vậy thì cũng không thể nào phán đoán được, hay là thế này, tôi sẽ tự mình quan sát, đến lúc đó cũng có thể nhìn ra là ma thật hay ma giả, nhưng mà bọn họ đã muốn lẻn vào phòng anh rồi, gần đây anh vẫn nên tìm một nơi an toàn để ở đi, đợi mọi chuyện kết thúc rồi hãy chuyển về.”
“Cậu còn phải nói sao, tôi đã chuyển đi lâu rồi nhưng vẫn sợ lắm, dù sao ma muốn hại người thì có cản cũng không cản được, tôi...”
“Anh Cường, tuy bây giờ chỉ có anh và tôi nhưng chuyện ma quỷ thì nên cẩn thận lời nói!”
Hoàn cảnh bây giờ không thích hợp để nói những lời này, Cố Kỳ Việt đưa tay lên môi ra hiệu cần thận trọng, hơn nữa mỗi khi có chuyện bất thường xảy ra, thường là chưa điều tra rõ ràng đã vội đưa ra kết luận hoang đường, đây cũng là nguyên nhân khiến các loại mê tín ngày càng nhiều.
Anh thật sự không tin chỉ đi núi Ly Uyên một chuyến mà đã bị ma ám rồi, có người giở trò thì còn nghe được, nhưng bởi vì anh Cường là người bị hại, suy nghĩ hỗn loạn cũng là bình thường, trước mắt vẫn nên để anh ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nguoi-dep-so-giao-tiep-ga-cho-ac-ba/2700443/chuong-318.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.