So với nước hoa mà Lucy tặng, mùi hương này không nồng mà vừa phải. Trong khi Thẩm Triều Triều đang thích thú ngửi mùi hương, thấy nước hoa mình mua được yêu thích hơn, Cố Kỳ Việt cảm thấy rất sảng khoái, cuối cùng anh cũng hơn được người khác, đồng thời anh không quên giải thích.
“Phiếu Hoa Kiều không đắt, hơn nữa lần này là kiếm được không mất gì, anh chỉ cần giúp anh Cường một việc nhỏ, giúp anh ta bắt ma.”
“???”
Thẩm Triều Triều trợn tròn mắt nhìn Cố Kỳ Việt, đôi mắt hạnh mở to hơn. Cố Kỳ Việt cười đến cong cả mắt, trong mùi hương thoang thoảng, anh không nhịn được đưa tay xoa đầu cô, mái tóc đen mượt mà sờ vào rất thích, giống như lụa.
Nhưng lúc này Thẩm Triều Triều không có tâm trạng để đùa, cô lập tức nắm lấy cánh tay Cố Kỳ Việt.
Sau đó cô mới kịp phản ứng, tỏ vẻ lo lắng: “Anh nói gì vậy, dù ở nhà cũng không thể nói như thế, nhỡ sau này lỡ miệng nói ra ngoài sẽ bị người ta tố cáo đấy!”
Hồi Thẩm Triều Triều còn nhỏ, cô thường nghe người lớn kể chuyện ma quỷ, chủ yếu là để dọa mình rồi dọa người khác, bầu không khí kinh dị bao trùm...
Có điều bây giờ không được nữa rồi, ngay cả bà đồng cũng bị bắt đi phê bình, đấu tố đến chết!
Ngay cả chùa chiền cũng bị phá hủy, càng không cần phải nói đến chuyện cầu thần bái Phật.
Thêm vào đó, phong trào tố giác đang thịnh hành, ngay cả người nhà cũng có thể đ.â.m sau lưng nhau, mọi người càng thêm cẩn thận trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nguoi-dep-so-giao-tiep-ga-cho-ac-ba/2700445/chuong-320.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.