Cố Kỳ Việt nhếch môi cười mà như không cười, không trả lời, chỉ nhìn Thẩm Triều Triều đang chột dạ, anh không hề thấy cô phiền phức, ngược lại còn nghĩ việc dẫn dắt cô trong thời gian qua đã thành công mười phần! Anh cảm thấy rất thành tựu.
Dù sao nếu là trước đây, Thẩm Triều Triều tuyệt đối sẽ không nói ra chuyện ra ngoài mà chỉ biết sợ hãi rụt rè...
Đây là tâm lý sợ hãi thế giới bên ngoài hình thành từ lâu, nhưng thông qua một số dẫn dắt từ từ sẽ dần dần giảm bớt chứng sợ hãi cho đến khi thích ứng và quen dần, đến khi đã quen rồi thì sẽ không còn quá sợ hãi nữa.
Nhưng nói thì dễ, làm mới khó, đây cũng là lý do khiến bây giờ Cố Kỳ Việt cảm thấy rất thành tựu, thật sự là quá khó khăn!
Cố Kỳ Việt im lặng hồi lâu khiến Thẩm Triều Triều từ chột dạ ban đầu chuyển sang hờn dỗi, cô lại lên tiếng nhấn mạnh: “Hôm nay anh không dẫn em đi cùng thì đừng hòng ra ngoài, em sẽ không để anh đi mạo hiểm một mình đâu! Cho nên anh đừng hòng...”
“Được thôi!”
“!”
Chưa kịp để Thẩm Triều Triều nói hết câu, đã nghe thấy Cố Kỳ Việt trả lời, cô nhất thời không kịp phản ứng. Sau đó cô nghi ngờ chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm Cố Kỳ Việt, anh bất đắc dĩ nhún vai, vẻ mặt thoải mái nói: “Ban đầu anh thấy đi ra ngoài một mình thật cô đơn, bây giờ có Triều Triều đi cùng anh, đương nhiên là tốt nhất rồi.”
Cố Kỳ Việt cũng nháy mắt với Thẩm Triều Triều,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nguoi-dep-so-giao-tiep-ga-cho-ac-ba/2700446/chuong-321.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.