Cố Kỳ Việt nói là đưa cô đi điều tra, cô hào hứng mong chờ, kết quả lại là đưa cô đi thư giãn, nhưng Thẩm Triều Triều không hề giận, được người ta quan tâm như vậy, cô chỉ cảm thấy ấm lòng.
Có điều Thẩm Triều Triều đã đoán sai, lần này Cố Kỳ Việt không phải đã nuốt lời... Mà là sau khi anh xem đồng hồ, lại đưa cô trở về trước cửa nhà Lưu Đại Đầu. Sau đó lại giơ tay gõ cửa. Thẩm Triều Triều kinh ngạc nhìn anh, bảo là điều tra bí mật, sao lại biến thành công khai thế?
Có lẽ ánh mắt của Thẩm Triều Triều quá rõ ràng, Cố Kỳ Việt mỉm cười, vừa gõ cửa vừa nói: “Lúc này Tam Mao Tử và Lưu Đại Đầu sẽ ra ngoài, vì thế nên nhân lúc bọn họ không có nhà, chúng ta có thể hỏi người thứ ba.”
DTV
Đưa Thẩm Triều Triều đi cùng, chắc chắn không thể mạo hiểm, vì thế nên chỉ có thể chọn cách an toàn nhất.
Cố Kỳ Việt vừa dứt lời, cửa sân “cọt kẹt” một tiếng, mở ra từ bên trong.
Lúc này người mở cửa sân chính là bà nội mù của Lưu Đại Đầu. Trước đây anh ta bỏ tiền thuê người chăm sóc để bà luôn sạch sẽ, nhưng từ khi Lưu Đại Đầu từ núi Ly Uyên về đã đuổi người giúp việc đi, bà cụ mắt không thấy gì không thể tự chăm sóc bản thân.
Lưu Đại Đầu cũng không quan tâm, thậm chí còn không nấu cơm, định bỏ mặc bà cụ c.h.ế.t đói.
Vẫn là hàng xóm xung quanh thấy không đành lòng, vì thế nên đã lén cho bà cụ chút đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nguoi-dep-so-giao-tiep-ga-cho-ac-ba/2700448/chuong-323.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.