Cố Kỳ Việt không nhịn được, cúi đầu hôn lên trán cô, sau đó tuyên bố xuất phát ngay lập tức!
Theo thông tin mà anh Cường cung cấp, hai người đạp xe đến gần nhà Lưu Đại Đầu, so với Tam Mao Tử, ba mẹ Lưu Đại Đầu mất sớm, trong nhà chỉ có một bà nội bị mù, lại không quản được anh ta.
Vì vậy, Lưu Đại Đầu rất thích gọi một đám bạn bè xấu đến nhà chơi đùa, hàng xóm láng giềng phàn nàn không ngớt nhưng lại chẳng ai muốn gây sự với kẻ du côn vô lại, chỉ có thể nhẫn nhịn...
Có điều Lưu Đại Đầu tuy hư hỏng nhưng đối với bà nội anh ta lại rất tốt, ăn uống đầy đủ, còn bỏ tiền thuê người chăm sóc, đúng là có hiếu.
Đây cũng là lý do anh Cường chịu qua lại với anh ta.
Đến nơi, Cố Kỳ Việt dừng xe, Thẩm Triều Triều tò mò nhìn xung quanh, không giống khu phố Tây nhà họ Cố, nhà cửa ở đây cũ nát, người ở cũng không nhiều.
“Ở kia.”
Cố Kỳ Việt dừng xe, lập tức đưa tay chỉ một căn nhà nhỏ có cánh cửa gỗ đã bạc màu, lúc này đang đóng chặt, không thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong, Thẩm Triều Triều nhìn một lúc, sau đó lại lo lắng quay đầu nhìn Cố Kỳ Việt, hỏi: “Anh lại định trèo tường vào trong đấy à?”
“Đương nhiên là không rồi, Triều Triều, anh là người tốt tuân thủ pháp luật, sao có thể làm chuyện đó được chứ?”
Nghe Thẩm Triều Triều nói vậy, Cố Kỳ Việt lập tức phản đối, anh thề thốt khiến Thẩm Triều Triều im lặng một lúc, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nguoi-dep-so-giao-tiep-ga-cho-ac-ba/2700447/chuong-322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.