Lúc sắp đi, anh ngồi trên xe, chống một chân xuống đất, ánh mắt phức tạp, cuối cùng thở dài mỉm cười với Thẩm Triều Triều: “Triều Triều, gần đây anh có thể sẽ không về nhà, đừng lo lắng, anh sẽ trở về.”
“...”
Thẩm Triều Triều không phải kẻ ngốc.
Dù cô không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng cũng biết Cố Kỳ Việt sắp đi làm một việc nguy hiểm.
Cô hoảng hốt chạy đến, đưa tay nắm lấy cánh tay Cố Kỳ Việt, tay cô run rẩy, hàng mi dài cũng run lên, đôi mắt đen thoáng vẻ buồn bã: “Không đi... được không?”
“Anh đã hứa với bà cụ là sẽ đưa cháu trai bà ấy về, gần đây em đừng ra ngoài, đợi anh về.”
Biết Cố Kỳ Việt đã quyết, Thẩm Triều Triều ngẩng đầu nhìn anh, giây tiếp theo, cô đưa tay ôm eo anh, giọng nghẹn ngào, nói: “Chắc chắn phải trở về an toàn đấy.”
...
Chia tay Thẩm Triều Triều, Cố Kỳ Việt lập tức đến tòa nhà chính phủ tìm thị trưởng Lý Nam.
Người khác muốn gặp thị trưởng thì hơi khó nhưng Cố Kỳ Việt thì khác, sau khi tiếp xúc riêng, cũng coi như quen biết, không cần phải làm thủ tục rườm rà, vì thế nên dễ dàng gặp được thị trưởng.
Vừa gặp mặt, Cố Kỳ Việt cũng không vòng vo mà nói thẳng vào vấn đề: “Thị trưởng, cháu nghi ngờ có gián điệp xuất hiện ở Giang Lâm, chúng đã bắt đầu hành động, dùng thủ đoạn đặc biệt để tráo đổi thân phận với người thường.”
Hiện giờ đất nước mới thành lập chưa lâu, tuy đã đánh đuổi được quân xâm lược nhưng bọn chúng vẫn không cam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nguoi-dep-so-giao-tiep-ga-cho-ac-ba/2700450/chuong-325.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.