Miệng anh ta không nhịn được hỏi: “Chân tướng là gì?”
“Chân tướng à! Không phải ma quỷ mà là gián điệp.”
Nếu không phải Lâm Kiều đã sớm lường trước mà đứng bên cạnh anh Cường kịp thời đỡ lấy, e rằng anh Cường sẽ ngã lăn xuống núi, anh ta đưa tay ôm n.g.ự.c thở hổn hển, sau khi bình tĩnh lại một chút mới run rẩy đưa tay chỉ vào Cố Kỳ Việt, nghiến răng nghiến lợi.
“Hay cho Cố Kỳ Việt cậu, chuyện tốt thì không nghĩ đến tôi, chuyện xấu thì lại là người đầu tiên tìm đến tôi, đây là gián điệp đấy, không phải trò chơi trẻ con đâu!”
Không cẩn thận là sẽ mất mạng đấy! Anh ta còn chưa lấy vợ, tuyệt đối không thể c.h.ế.t được.
Cố Kỳ Việt không hề quay đầu lại, bước chân vững vàng tiến về phía trước, lời nói ra lại hơi khiêu khích, bay đến tai anh Cường phía sau: “Vậy anh muốn làm kẻ hèn nhát rút lui sao? Nói về việc công, câu “Bảo vệ tổ quốc, ai ai cũng có trách nhiệm” chính là anh Cường đã nói với tôi. Nói về việc tư, người của anh mất tích, anh không muốn tìm họ về sao?”
DTV
Khi nghe thấy những lời này, bất cứ người đàn ông nào có tâm huyết đều sẽ kiên quyết không lùi bước. Anh Cường cũng vậy.
Mỗi người dân nước Hoa đều có một trái tim yêu nước, anh ta đương nhiên cũng không ngoại lệ, lúc này không biết từ đâu ùa đến một luồng sức mạnh, bước chân anh Cường đột nhiên tăng tốc, đuổi kịp Cố Kỳ Việt.
Đồng thời anh Cường kiên định nói: “Tôi không phải kẻ nhát gan,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nguoi-dep-so-giao-tiep-ga-cho-ac-ba/2700452/chuong-327.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.