Cố Kỳ Việt thông minh, huống chi Thẩm Triều Triều gần như nói thẳng ra, anh lập tức biết vở kịch của mình đã thất bại, bị Thẩm Triều Triều nhìn thấu.
Thấy vậy, Cố Kỳ Việt cười với cô, nhanh như chớp hôn cô một cái. Vốn anh còn muốn tiếp tục giả vờ yếu ớt để được chú ý, bây giờ thì khỏi cần nghĩ nữa...
Thẩm Triều Triều bị tấn công bất ngờ vô thức trợn tròn mắt, sau khi xác định suy đoán của mình là đúng, cô lập tức bắt đầu phản công.
Cô đưa tay véo má Cố Kỳ Việt, tránh chân phải bị thương của anh, dựa vào chân trái làm điểm tựa, cô dám làm ra hành động to gan như vậy, Cố Kỳ Việt chỉ có thể phối hợp.
Có điều anh cũng không ngoan ngoãn đứng yên, mà đưa tay cù lét eo Thẩm Triều Triều, cô không nhịn được cười thành tiếng. Hai người cười đùa một trận, sau đó quên hết mọi chuyện.
Cuối cùng không biết tại sao lại nằm xuống đất, Thẩm Triều Triều ôm lấy cánh tay Cố Kỳ Việt, tâm trạng cuối cùng cũng không còn u ám nữa mà như xua tan mây đen trở nên trong sáng.
Tuy Cố Kỳ Việt cố tình giả vờ yếu ớt nhưng vết thương là thật, cho nên sau khi náo loạn xong, Thẩm Triều Triều nghiêm túc nói với anh: “Cố Kỳ Việt, em biết anh đang làm việc tốt, có điều anh cũng phải chú ý an toàn của bản thân chứ!”
Sau khi biết được toàn bộ sự việc, Thẩm Triều Triều không thể nói ra lời ngăn cản. Nhưng cô cũng không muốn nhìn thấy Cố Kỳ Việt bị thương.
Nhớ lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nguoi-dep-so-giao-tiep-ga-cho-ac-ba/2700460/chuong-335.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.