Được rồi! Anh cũng biết câu nói này đủ khiến người ta kinh ngạc. Nếu như không phải những chuyện xảy ra hôm nay đã kích thích anh, e rằng cả đời này anh cũng sẽ không đi làm.
Nhưng không còn cách nào khác, kế hoạch không theo kịp sự thay đổi, có một bàn tay vô hình đang đẩy anh đi về phía trước, anh cũng không có lý do gì để từ chối, vậy thì đi thôi! Cống hiến sức mình cho đất nước phát triển.
Cố Kỳ Việt vẫn giữ nguyên tư thế nằm, anh cười với Thẩm Triều Triều, chủ động nói: “Lời của tên cầm đầu gián điệp rất khó nghe, cho nên anh muốn dùng sự thật để vả vào mặt hắn ta, nếu lạc hậu thì phải chịu đánh, vậy thì hãy vượt qua bọn họ!”
Nghe có vẻ là lời nói khoác lác nhưng từ miệng Cố Kỳ Việt nói ra, Thẩm Triều Triều lại tin anh!
Bởi vì Cố Kỳ Việt có đủ năng lực để chứng minh những gì anh nói là đúng. Cô đưa tay véo mũi Cố Kỳ Việt, đôi mắt long lanh ánh lên vẻ yêu thích. Cô cúi đầu xuống, nhìn thẳng vào anh: “Vậy thì cố gắng lên!”
Cố Kỳ Việt vui vẻ nhướng mày, anh không hề buồn bã vì câu nói ngắn gọn đó, có những lời không cần nói nhiều, anh chỉ cần nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của Thẩm Triều Triều là đủ rồi, biết cô tin tưởng anh.
Cố Kỳ Việt đưa tay ôm lấy Thẩm Triều Triều, kéo cô xuống, hôn lên khóe môi cô như chuồn chuồn lướt nước.
Sau đó anh lại dùng sức kéo Thẩm Triều Triều ngã vào lòng mình, có anh đỡ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nguoi-dep-so-giao-tiep-ga-cho-ac-ba/2700461/chuong-336.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.