Cô nghiêng mặt tựa vào cánh tay Cố Kỳ Việt, hàng mi dài khẽ chớp, đôi mắt đen láy mang theo sự kiên định, tiếp tục nói: “Trải qua nhiều chuyện như vậy mà anh vẫn giữ được sự chính trực, anh đã làm rất tốt rồi, trong mắt em, anh giống như một ngọn lửa đang cháy, rực rỡ và ấm áp.”
Nếu không phải nhờ Cố Kỳ Việt khích lệ, cô sẽ không muốn tiếp xúc với thế giới bên ngoài.
Con người chỉ cần ở trong vùng an toàn quá lâu sẽ trở nên quen thuộc, giống như cô, cũng không cảm thấy việc không ra khỏi cửa có gì không tốt, cô cũng không muốn có bất kỳ mối liên hệ nào với người khác, một mình chịu đựng sự cô độc.
Mà Cố Kỳ Việt lại xé toạc bóng tối, giúp ánh sáng trọi vào, xua tan đi sự cô độc nặng nề.
Vì vậy Thẩm Triều Triều vô cùng cảm kích Cố Kỳ Việt đã vươn tay giúp đỡ cô, đương nhiên cũng hy vọng Cố Kỳ Việt có thể thoát khỏi khốn cảnh trong lòng.
Cố Kỳ Việt được Thẩm Triều Triều khen đến mức không thể kiểm soát được khóe miệng đang cong lên, anh cọ cằm lên đầu cô, trong lòng ngọt ngào giống như vừa ăn cả một lọ mật, đôi mắt hoa đào tràn đầy tình cảm. Cho dù chỉ để không phụ lòng Thẩm Triều Triều, anh cũng sẽ kiên định bước tiếp!!
...
Việc Cố Kỳ Việt muốn đi làm đã dấy lên một cơn sóng gió lớn trong nhà họ Cố. Trong đó, phản ứng của Cố Hằng, quản đốc Cố của xưởng sắt thép là kịch liệt nhất. Trong phòng khách, ông không thể tin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nguoi-dep-so-giao-tiep-ga-cho-ac-ba/2700462/chuong-337.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.