Thay vào đó, cô vội vàng gật đầu đồng ý lời mời ra ngoài.
Ở bên ngoài, Chu Lan sẽ không nói những lời khiến người ta đỏ mặt tim đập nữa, coi như là tránh được một kiếp nạn...
Cho đến bây giờ cô chỉ là ôm hôn Cố Kỳ Việt mà thôi, cũng không có tiếp xúc thân mật nào khác, bởi vậy Thẩm Triều Triều chỉ nghe thôi mà hai má cũng đỏ bừng, đôi mắt long lanh né tránh.
Vẻ ngoài dễ bắt nạt lại còn đáng yêu này của cô cũng khiến Chu Lan thích thú không thôi.
Mà khi nghe thấy cuối cùng Thẩm Triều Triều cũng chịu bước ra khỏi cửa, Chu Lan lập tức kích động reo hò một tiếng, có cảm giác thành tựu như Vạn Lý Trường Thành cuối cùng cũng được xây xong, thật không dễ dàng gì!
Có trời mới biết trong khoảng thời gian này, cô ấy vẫn luôn cố gắng muốn đưa Thẩm Triều Triều ra khỏi cửa đến mức nào.
Đáng tiếc... Thẩm Triều Triều giống như rễ cây bị dính vào đất, mặc kệ nhổ thế nào cũng không nhổ ra được, cũng chính vì vậy Chu Lan vô cùng bội phục bản lĩnh của Cố Kỳ Việt, không ngờ anh có thể đưa Thẩm Triều Triều ra ngoài nhiều lần như vậy.
“Nếu đã quyết định ra ngoài, vậy thì đừng nuốt lời nhé, đi nào, chúng ta nói với bà nội Vương một tiếng, sau đó ra ngoài chơi.”
Vì đề phòng có sự cố, Chu Lan vội vàng nói với nhà họ Cố một câu, sau đó dẫn Thẩm Triều Triều đi ra khỏi nhà họ Cố, trong nháy cô ấy mắt giống như chú chim vừa thoát khỏi lồng, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nguoi-dep-so-giao-tiep-ga-cho-ac-ba/2700466/chuong-341.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.