Nói xong, Chu Lan kìm nén sự ghen tị trong lòng, nghiêm túc nói thêm một câu: “Nhưng tôi tin rằng đất nước chúng ta sau này sẽ ngày càng phát triển, cửa hàng Hữu Nghị như thế này, tương lai chắc chắn sẽ mở ở khắp nơi trên đất nước, sẽ không còn bất kỳ hạn chế nào nữa, ai muốn vào cũng được.”
“Ừ, chắc chắn sẽ như vậy.”
Hai cô gái vừa nói chuyện vừa tò mò nhìn những món đồ trong cửa hàng, đi dạo một vòng thì đến khu vực đồ lót, Chu Lan lập tức hứng thú, cô ấy nheo mắt, cố ý đến gần nhìn kỹ. Người nước ngoài đúng là phóng khoáng!
Nhìn xem, chỉ mấy mảnh vải là thành đồ lót rồi.
DTV
Chu Lan còn không quên phát ra tiếng “chậc chậc”, Thẩm Triều Triều ở bên cạnh thì xấu hổ đến mặt đỏ bừng, giơ tay kéo Chu Lan định rời đi nhưng sức lực không bằng cô ấy, vì thế nên đành phải ở lại.
May mà chỗ này không có nhân viên, nếu không Thẩm Triều Triều sẽ xấu hổ đến mức đầu bốc khói.
Sau khi quan sát xong, Chu Lan hiện lên vẻ mặt thích xem trò vui, nháy mắt với Thẩm Triều Triều: “Triều Triều, cậu không mua một bộ sao? Mặc vào chắc chắn sẽ khiến Cố Kỳ Việt mê chết!”
“...”
Thẩm Triều Triều cảm thấy bây giờ cô không cần.
Kiểu dáng của những bộ đồ lót này có phần quá hở hang, cô chỉ nhìn thôi cũng thấy ngại ngùng, may mà Chu Lan cũng chỉ nói đùa, hai người nhanh chóng đi tới những quầy hàng khác xem, cuối cùng đồ dùng cần thiết thì không mua bao nhiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nguoi-dep-so-giao-tiep-ga-cho-ac-ba/2700467/chuong-342.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.