Thấy vậy, Thẩm Triều Triều cũng vui mừng thay Chu Lan nhưng vẫn không quên dặn dò một phen: “Tuy Lâm Kiều trông là người đàng hoàng nhưng cậu cũng phải chú ý nhiều hơn, tuyệt đối đừng để bị lừa, bất kể gặp chuyện gì cũng có thể tìm tớ, tớ sẽ luôn ủng hộ cậu vô điều kiện... Sau này ra ngoài nên ít nói những chuyện linh tinh, tránh vô tình nói trước mặt Lâm Kiều.”
Nói xong, Thẩm Triều Triều chuyển giọng, cuối cùng bí mật nhắc nhở.
Nghe vậy, Chu Lan lập tức không nhịn được mà cười ha ha, biết Triều Triều là vì muốn tốt cho mình, trong lòng cô ấy cảm động, vội vàng trả lời: “Ấy ấy, tớ nào có ngốc như vậy, chị em tốt, yên tâm đi! Cái miệng nhỏ này của tớ ngày thường rất kín miệng, chỉ trước mặt cậu mới nói năng tùy tiện thôi.”
Nhìn dáng vẻ vui vẻ của Chu Lan, Thẩm Triều Triều đột nhiên hơi hoảng hốt. Trong ký ức ác mộng về cuộc sống tương lai, cô không biết sự phát triển sau này của Chu Lan, nhưng đã từng thấy những chuyện xảy ra sau khi Chu Lan xuống nông thôn.
Công việc đồng áng nặng nhọc và ăn không đủ no mặc không đủ ấm cộng thêm đủ loại chuyện phiền phức của người dân trong thôn, trên mặt Chu Lan rất ít khi xuất hiện nụ cười.
Tính cách cô ấy cũng dần dần trở nên trầm ổn, tuy đôi mắt vẫn trong sáng như cũ nhưng trong đó lại có thêm vài phần nặng nề do bị cuộc sống vất vả dày vò. Sao có thể thấy được sự hoạt bát vui vẻ như bây giờ?
Nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nguoi-dep-so-giao-tiep-ga-cho-ac-ba/2700683/chuong-357.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.