Có điều suy nghĩ này rất nhanh đã trở nên vô nghĩa, anh lười phải nghĩ đến nữa. Anh mặc kệ không hỏi, nhưng bây giờ được Thẩm Triều Triều cứu rỗi, nói hai người phải cùng nhau cố gắng trở nên tốt hơn, Cố Kỳ Việt nghiêm túc suy nghĩ, chuẩn bị đáp lại những người luôn dành thiện ý cho mình trước.
Mà sau khi Vương Thải Hà nghe thấy lời Cố Kỳ Việt nói, biểu cảm trên mặt bà ấy rõ ràng là sững sờ, sau đó nụ cười hơi gượng ngùng: “Con nói gì vậy, bà ở thành phố Giang Lâm rất tốt, không về đâu, hay là con muốn đuổi bà nội đi?”
“Bà nội, bà biết con không có ý này, bất kể lúc nào, trong nhà cũng có phòng của bà, bây giờ con chỉ muốn nói cho bà biết, con đã trưởng thành rồi!”
Cố Kỳ Việt cũng không truy hỏi đến cùng, sau khi bày tỏ thái độ của mình, anh đóng cửa đi vào bếp phụ giúp, Vương Thải Hà ngồi bên giường lại không thể tiếp tục công việc đang làm, đầu tiên bà ngồi yên một lúc lâu, sau đó mới từ từ nhoẻn miệng cười.
Thời gian trôi qua thật nhanh, trong nháy mắt Tiểu Việt đã trưởng thành rồi! Thật tốt.
Vương Thải Hà đưa tay lau khóe mắt hơi ươn ướt, trong lòng cảm khái muôn phần nhưng cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài mãn nguyện, trong lòng bà ấy đã có tính toán.
Mục đích bà ấy đến đây đã đạt được, cũng đến lúc phải rời đi rồi, lão già Cố Cảnh Lâm kia ngày nào cũng hút t.h.u.ố.c lá không rời tay, không có bà ấy quản, nếu cứ tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nguoi-dep-so-giao-tiep-ga-cho-ac-ba/2700684/chuong-358.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.