An Hi Hạo đột nhiên nhìn Cổ Na chỉ ra ngoài, Cổ Na làm một thủ thế đã hiểu, khi đứa bé kia nhận ra phòng của La Đan Đan không khóa, sắc mặt đứa nhỏ thay đổi, vội vàng kéo tay đứa bé chạy ra ngoài, Cổ Na đã đứng ở trong sân một tay túm lấy đứa lớn, mà trong tay An Hi Hạo là đứa bé hơn.
“Hai đứa ở thôn nào?”Cổ Na vừa nhìn đã biết đúng thật không phải là trẻ con của đội sản xuất bọn họ, vậy nên mặt lạnh hỏi.
Thằng lớn cũng chỉ tám chín tuổi, đứa bé hơn thì năm, sáu tuổi.
Bị Cổ Na hỏi thì đứa lớn kia bỗng chu môi huýt sáo một cái, lập tức Cổ Na và An Hi Hạo nghe thấy phía sau viện truyền đến tiếng bước chân lộn xộn, xem ra còn có mấy đứa trẻ trốn sau viện canh gác.
Đứa bé nhỏ hơn thấy bị bắt cũng không khóc mà vội vàng nhét khoai trộm được vào miệng.
An Hi Hạo và Cổ Na liếc nhìn nhau: “Tôi dẫn bọn họ đi gặp đội trưởng, cô! ”“Anh đi đi, tôi cũng đi xem sao.
”Cổ Na giao thằng lớn cho An Hi Hạo rồi đuổi theo, An Hi Hạo cau mày dặn: “Đừng đuổi xa quá.
”Tuy anh nhận ra Cổ Na biết chút võ, nhưng mà vẫn không yên lòng.
“Tôi tự biết.
”Cổ Na cũng không quay đầu lại, kết quả khi cô đuổi đến chỗ rừng trúc thì nhận ra những đứa trẻ này cũng rất thông minh không tụm lại một chỗ, những dấu chân đều chia ra những hướng khác nhau, xem ra là đã trộm nhiều lần.
Dù đội trưởng Lưu có hỏi thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nguoi-ngoai-hanh-tinh-lam-giau/2500235/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.