Trong thôn có đứa trẻ mười tuổi đã bắt đầu ra đồng, nên đội trưởng Lưu thấy mười ba tuổi đã không còn nhỏ, hơn nữa nếu không cố gắng giáo dục, sau này lớn lên du côn du đãng thì không biết sẽ gây họa cho biết bao người nữa.
Lúc An Hi Hạo đi từ phòng làm việc của đội trưởng về nhà thanh niên trí thức thì gặp Cổ Na đang trên đường đi đưa cơm, lúc này đa phần những người ngoài đồng sẽ về nhà ăn cơm, trên đường cũng đã không có ai, Cổ Na đến gần hỏi: “Thế nào?”“Một nhóm cô nhi, đội trưởng chuẩn bị họp bàn với mấy đội trưởng thôn bên cạnh, sau đó sẽ quyết định.
”An Hi Hạo nhìn Cổ Na cười đáp.
“Vậy sao?” Cổ Na có hơi đau lòng, cô nhớ lại thời gian khi mình còn bé, nhưng mà ít nhất thì mình còn được ăn no, được ông ngoại và dì chăm sóc, những đứa bé này thì! “Cô đưa cơm cho nhóm chú Cổ sao?”Nhóm Cổ Thành Trung làm việc ở bên phía đất hoang, Cổ Na bảo bà cụ Cổ ở nhà nghỉ ngơi, cô đi nhanh nên sẽ đưa đến nhanh hơn.
“Đúng vậy, tôi đi trước.
”Cổ Na nhớ đến mấy người bác cả đang đói bụng, nhanh chóng tạm biệt An Hi Hạo, đợi sau khi đi được một quãng đường thì Cổ Na mới bất giác nghĩ đến sao người này lại biết cô đưa cơm cho bác cả?Buổi chiều La Đan Đan mới nói cho Cổ Na biết thanh niên trí thức sáng nay cô gặp tên là An Hi Hạo, khó trách anh ta biết bác cả, cô nhớ là thanh niên trí thức mà đội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nguoi-ngoai-hanh-tinh-lam-giau/2500236/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.