An Hi Hạo không cần nghĩ cũng biết La Đan Đan đang nói ai, nhớ đến đôi mắt to tròn kia, anh cười trả lời: “Có phân cao thấp cũng không cần đấu, nhìn là có thể biết được rồi.
”La Đan Đan nghe thấy An Hi Hạo nói vậy lập tức cười, mà Vương Quân ngồi bên cạnh La Đan Đan có hơi khó hiểu: “Thanh niên trí thức La, hai người đang nói chuyện bí mật gì vậy?”“Đúng vậy đúng vậy, nói nghe thử.
”Dương Mậu ngồi đối diện An Hi Hạo cũng xen mồm nói, trong nhóm thanh niên trí thức này anh ta là người nhỏ nhất, cũng là người hoạt bát nhất.
An Hi Hạo bỏ đũa xuống, tỏ vẻ mình đã ăn xong: “Cũng không có gì bí mật, tôi ăn xong rồi.
”Nói xong bèn ra sau viện bổ củi, củi trong nhà thanh niên trí thức phần lớn do Trần Sơn và Lý Huy kiếm về, để công bằng thì việc chẻ củi cũng phải sắp lịch.
Thấy An Hi Hạo rời khỏi bàn ăn, Vương Quân lại chọc La Đan Đan, Trần Sơn cũng liếc mắt nhìn đối phương tỏ ý mình cũng đã ăn xong.
Bên phía nhà họ Cổ, ba anh em Cổ Hành Phong đang ra sức đẽo gỗ, Cổ Na lại dùng viên đá ném tường, mỗi một viên ném ra đều sẽ để lại một vết hằn, khi nhìn thấy bà cụ Cổ đi ngang qua thì mấp máy môi.
Đừng thấy chỉ mới học được vài ngày, trong ba anh em thì Cổ Hành Vũ không có tính nhẫn nại nhất, Cổ Hành Phong thứ hai, người cực kỳ kiên trì lại là Cổ Hành Lôi vốn cẩu thả.
Cổ Thành Nhân và Lý Đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nguoi-ngoai-hanh-tinh-lam-giau/2500237/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.