An Tĩnh Nguyên lại đẩy về, mặc dù 100 tệ này bọn họ có vay mượn một chút, nhưng mà bọn họ cũng có thể trả được.
- "Không sao, mẹ, đây vốn là tiền chuẩn bị cho hôn lễ của con, bọn con còn có thể kiếm thêm."
Đẩy qua đẩy lại hai lần, Hầu Tú Anh liếc nhìn Cố Chi Nghiên, thấy cô chớp chớp mắt, cuối cùng cũng không từ chối:
- "Vậy mẹ đi lấy hái chút rau, để An Tĩnh Nguyên và anh trai con ăn chút cơm."
- "Mẹ, để con đi hái."
Cố Chi Nghiên quá quen thuộc với đất nhà mình, nếu như lát nữa có rau mà cô ấy muốn còn có thể hái một chút đem về nhà họ An.
Hầu Tú Anh liên đi theo cô, Cố Chi Nghiên cầm lấy giỏ rau đi ra ngoài cửa.
Ruộng đất của nhà họ Cố khá gần, đi mất 10 phút, Cố Chi Nghiên còn chưa tới nơi thì bị người khác gọi lại, cô vừa quay đầu thì thấy trong tay Ngô Ngọc Như cầm giỏ rau ở phía sau.
Đây là lần thứ hai đụng phải Ngô Ngọc Như sau khi kết hôn với An Tĩnh Nguyên, lần trước đụng phải cô là lúc đang ở cùng với Triệu Khang Vân, sắc mặt cô tram xuống, cũng không để ý cô ta, trực tiếp quay người đi.
Ngô Ngọc Như đi theo sau cô, cũng không tức giận, chỉ vừa đuổi theo vừa hỏi:
- "Chị biết Khang Vân nằm viện rồi đúng không?”
Mấy ngày nay lỗ tai Cố Chi Nghiên vốn yên tĩnh, bây giờ lại phải nghe chuyện cô ta nói, trong lòng rất bực bội, bước chân ngày càng nhanh.
Ngô Ngọc Như nhìn thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nguoi-vo-ngot-ngao/1803136/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.