Đêm nay, rõ ràng nói là để tiết kiệm thời gian mới cùng nhau tắm, nhưng mà về sau lăn qua lăn lại, đèn cũng cạn dầu, hai người mới chậm rãi kết thúc.
Người đàn ông dọn dẹp đống bừa bộn, tắm rửa cho cô, cuối cùng ôm cô trở về phòng.
Hai người cứ như vậy nằm ở trên giường, Cố Chi Nghiên mệt đến mức cơ thể mềm nhũn, hiện tại chỉ muốn đi ngủ, nhưng An Tĩnh Nguyên tinh thần phấn chấn, giống như cái máy hát nói không ngừng:
- "Đám rau kia em có thể bán, chỉ là bởi vì không dễ bảo quản, nếu như có thể đem lên huyện Lí thì càng dễ tiêu thụ hơn."
Anh đang nói về việc làm ăn.
Cố Chi Nghiên biết người nông dân như bọn họ đều sẽ tự làm những việc này, cho nên đồng ý với lời này:
- "Vậy phải làm sao, chúng ta tự đi lên huyện Lí sao?"
Huyện Lí cách công xã cũng gần bốn giờ đi, vừa đi vừa về một chuyến liền mất cả ngày, lại thêm việc muốn bán hàng, một ngày đi về cũng không đủ thời gian.
- Không sao, anh nhờ Phương Kiến Quốc giúp đỡ."
An Tĩnh Nguyên ôm chặt cô.
- "Dù sao anh ấy cũng thường đi huyện Lí, nếu như có thể bán được, cũng như thế với mật ong, chúng ta chuyển cho anh ấy rồi để anh ấy kiếm chút tiền trung gian là được.
Cố Chi Nghiên cũng nghĩ vậy, hiện tại bọn họ có người trung gian, nếu như hàng có thể bán được, sau này cũng không cần bận tâm nữa, chỉ là kiếm ít tiền hơn một chút.
Mí mắt cô mệt rã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nguoi-vo-ngot-ngao/1803138/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.