Nhìn thấy quần áo trên dây phơi đã khô một nửa, trong lòng Đàm Dục Dân như được an ủi. Giả vờ hung dữ dặn dò cô.
“Con ngoan ngoãn ở trong nhà cho ba, không được phép đi đâu cả. Việc gì cũng không được phép làm. Đợi lát nữa anh trai con trở về làm canh cá cho con ăn. Nếu như không nghe lời, hôm nay đừng nói là canh, ngay đến cả xương cá cũng không cho con ăn đâu.”
Đàm Ngọc Dao cười híp cả mắt lại đồng ý.
Bây giờ cả người cô đều mềm nhũn, bảo cô làm việc cô cũng chẳng làm được nữa. Kiếm điểm công giảm cân đúng là quan trọng, thế nhưng cũng không quan trọng được bằng cơ thể.
Sau khi Đàm Dục Dân đi, Đàm Ngọc Dao nằm ở trên giường vặn vẹo nửa tiếng đồng hồ mới ngồi dậy.
Nói cô mắc bệnh công chúa cũng được, lập dị cũng được. Trên người dính dính, cô liền cảm thấy không thoải mái. Không có chỗ tắm rửa, lau qua thôi cũng được.
Hơn nữa, cô muốn được dùng bàn chải đánh răng.
Đến cái thế giới này được mấy ngày rồi, cũng chưa được đánh răng lần nào. Cô cũng sắp không nhịn được mà dùng điểm công bên trong hệ thống để đi đổi với Thất Vĩ rồi.
Hôm nay nghe được Đường Mỹ Phương kia nói muốn bao phiếu, đồ vật đầu tiên mà cô nghĩ tới đó chính là bàn chải đánh răng.
Chạn bát đang bị khóa lại, vẫn giống như trước khi bản thân rời khỏi nhà. Đàm Ngọc Dao cầm lấy chìa khóa mở tủ, lấy bàn chải đánh răng và kem đánh răng ra.
Nhãn hiệu Hỉ Phụng, chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhat-ky-giam-beo-cua-ho-yeu/3863/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.