Trương Tiểu Lệ có chút kinh ngạc đánh giá Đàm Ngọc Dao một lượt từ đầu tới chân. Gọn gàng hơn trước kia rất nhiều, đầu tóc vẫn còn chưa khô, chắc là vừa gội đầu xong. Còn có, con bé nói muốn làm bánh bao mễ? Con bé không phải lúc nào cũng chê bai lương thực phụ ăn không ngon, đòi phải ăn lương thực tinh hay sao?
“Nhà cháu hết lương thực rồi sao?”
Đàm Ngọc Dao bất ngờ, sao mà vừa nghe nói cô muốn ăn lương thực phụ, ai ai cũng đều phản ứng như thế này vậy. Vội vàng giải thích: “Vẫn còn ạ. Trước đây tại vì cháu không hiểu chuyện. Không hiểu được sự vất vả của ba mẹ và anh trai, lúc nào cũng muốn sống cuộc sống như người trong thành phố. Bây giờ không như thế nữa, sau này cháu không ăn lương thực tinh nữa. Ba với anh trai ăn cái gì thì cháu ăn cái đấy.”
Nghe được lời nói của Đàm Ngọc Dao, vành mắt Trương Tiểu Lệ đỏ hồng lên. Kéo góc áo lên lau khóe mắt vươn tay ra nhẹ nhàng vỗ lên tấm lưng dày dặn của cô. Sau đó đi vào phòng bếp.
“Cháu đúng là đứa bé ngốc mà! Sớm nghĩ thông thì tốt hơn biết bao. Để mẹ cháu lúc ra đi cũng được an tâm.”
Trương Tiểu Lệ là một người có tính cách thẳng thắn, Từ Tình, chính là mẹ của Đàm Ngọc Dao tính cách mềm mỏng và lương thiện. Hai người họ đó ở gần nhau, lại còn cùng lúc được gả qua đây, lại còn đồng thời mang thai. Cảm tình của hai người bọn họ chỉ thiếu mỗi bước nhận chị em nữa thôi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhat-ky-giam-beo-cua-ho-yeu/3864/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.