Sáng sớm của ngày hôm sau, Đàm Thanh Sơn vẫn là dậy sớm nhất, theo thường lệ anh ấy sẽ nấu đồ ăn sáng cho em gái, nhưng khi anh mở tủ chén ra xem thì không thấy túi đựng bột gạo đâu cả! Tìm hết trong ngoài bếp đều không thấy, tụi đựng thì tìm thấy rồi đó, nhưng bên trong không phải đựng bột gạo mà là đựng khoai lang.
Vậy bột gạo bên trong đâu rồi?
Chỉ ngơ ra rột lát, anh ấy liền đoán ra rất có thể là do em gái đổi rồi. Tâm tình lúc đó khá là phức tạp.
Từ nhỏ đã nghe ông bà nội anh ấy nói rằng phải chăm sóc cho em gái thật tốt, sau này lại là lời dặn dò của mẹ anh trước khi qua đời. Toàn bộ đều muốn anh ấy nhường cho em gái, phải chăm sóc cho cô bé thật tốt.
Tâm lý giống như đã đặt một hòn đá trong đó vậy.
Những năm gần đây, gia đình nhà người ta càng ngày càng tốt, năm mới tết đến còn có thế có quần áo mới để mặc, mua thêm chút thịt. Nhà chúng ta thì càng ngày càng kém đi, tất cả cũng bởi vì em gái không chịu ăn thô lương, nhất định phải ăn lương thực tinh. Trong nhà tổng cộng chỉ có một chút lượng thực, có đổi cho cô cũng chỉ miễn cưỡng cũng chỉ ăn no được một bữa mà thôi.
Nói không tức giận chính là giả.
Mấy năm trước Hoa Tử đi nhập ngũ, vốn dĩ anh ấy có thể đi cùng, nhưng vì sợ mình đi rồi, ba ở nhà chắc chắn sẽ rất khổ cực, vì vậy nên đành từ bỏ.
Tự mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhat-ky-giam-beo-cua-ho-yeu/3872/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.