Cô ấy mỗi ngày để lên núi kiếm rau cho lợn, chỉ cần có thể cùng cô ấy kết giao là được rồi. Giờ này cũng không biết là cô ấy đã đi chưa.
Đàm Ngọc Dao vui vẻ các gùi trên lưng chạy đến nhà chú hai, vừa đến nơi liền nghe thấy một trận mắng chửi đến chói tai, ngay lập tức dừng bước.
“Cái đồ chết tiệt này! Dám ăn trộm lương thực trong nhà! Xem tao hôm nay có đánh chết mày không cơ chứ!”
“Ba! Đừng đánh chị nữa!”
Một trận chó chạy gà bay xảy ra bên trong. Đàm Ngọc Dao không hề do dự mà gõ cửa.
“Chú hai, thím hai, hai người có nhà không ạ?”
Nghe thấy tiếng gọi của cô, bên trong yên tĩnh hẳn xuống, một thân hình phụ nữ mập mạp ra mở cửa, một người đứng chặn ở của lớn chính là có ý định không cho Đàm Ngọc Dao đi vào.
“Ồ, không biết hôm nay có ngọn gió nào, lại có thể thổi được nha đầu Dao đến nhà chúng ta?”
Đàm Ngọc Dao trừng mắt, cứ phải công kích người khác như vậy mới vui à. Vị thím hai này của cô mồm miệng thật đúng là không tầm thường.
“Thím hai, cháu đến là tìm Ngọc Linh đi kiếm rau cho heo, em ấy có nhà không ạ?”
“Nó hả, nó hôm nay không đi. Cháu đi tìm Ngọc Châu đi nhé.”
Tần Quế Lan nói xong liền quay đầu gọi Ngọc Châu, Đàm Ngọc Dao nhân cơ hội nhìn trộm vào bên trong. Nhìn thấy một bóng người gầy gò đang quỳ trong góc, trên mặt có nhiều vết sung. Trong lòng lặng xuống, hôm nay nhất định phải đem cô ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhat-ky-giam-beo-cua-ho-yeu/3873/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.