Giọng này gọi mẹ vừa vang vừa sáng, Kiều Tĩnh An bị kinh ngạc, quay đầu nhìn Hạ Huân, đây là thế nào? Hạ Huân mỉm cười, không nói gì. “Ăn bún đi.” Trên mặt đứa trẻ lớn mang theo chút ngại ngùng, “Mẹ, để con ẵm em đi.” Kiều Tĩnh An cứng nhắc đưa đứa bé, đứa trẻ thứ ba buông tay, ba anh em ghé vào giường chơi đùa. Kiều Tĩnh An lấy một túi bún gạo lớn từ trong túi ra, ngâm vào bốn cái vò tráng men, đậy chặt nắp lại. Ở đây không tiện nói chuyện, Kiều Tĩnh An kéo Hạ Huân đi tới mấy cái toa xe, tìm được một góc ít người. “Lúc nãy anh giúp tôi, tôi rất cảm ơn anh.” Hạ Huân khẽ cười nói, “Không cần cám ơn tôi, dù sao cô cũng là mẹ của các con.” Kiều Tĩnh Anh ngại ngùng: “Không cần bảo hai đứa lớn nhà anh gọi tôi là mẹ đâu, đứa thứ ba tuổi còn nhỏ thì không tính.” Hạ Huân không nhận lời này, “Chúng tôi vẫn chưa tự giới thiệu, tôi là Hạ Huân, một người cha độc thân đã ly hôn.” Anh đặc biệt dừng ở chữ độc thân này một chút. Kiều Tĩnh An nói, “Kiều Tĩnh An, rất vui được gặp anh.” Hạ Huân cao hơn cô rất nhiều, hai người nhỏ giọng nói chuyện, lúc này cách nhau rất gần, cô mới phát hiện chiều cao của cô chỉ mới tới vai của anh. Họ đứng trên một hành lang, lúc này có người đi tới, Hạ Huân dịch chuyển về phía cô một chút, hai người sát lại gần hơn. Kiều Tĩnh An hiếu kỳ, “Tại sao anh biết tôi không phải người xấu?” Hạ Huân nhỏ giọng nói: “Đây là cô đang hoài nghi sự dày công tu dưỡng quân sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhat-ky-nuoi-con-cua-me-ke/588080/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.