Kiều Tĩnh An cười nhạt, “Người ở đâu chui ra, thật sự nghĩ mình là cảnh sát à, cô nói ai là gián điệp chính là gián điệp sao?Người phụ nữ lớn tuổi chút rất bình tĩnh quan sát cô: “Chúng tôi nói không tính, nhưng cô bị tình nghi thì phải phối hợp với người trong uỷ ban cách mạng chúng tôi.
”“Cô nói cô là người trong uỷ ban cách mạng thì cô chính là vậy à, tôi còn nói tôi là lãnh đạo trung ương thì sao, cô xem có ai tin không?” Ba người cãi nhau thu hút ánh mắt quan tâm của người trong xe, nghe thấy nói là người của uỷ ban cách mạng, mọi người lại lùi đi, cũng không muốn rước họa vào thân.
“Vợ ơi, anh tìm nhân viên phục vụ dời giường chúng ta tới cùng chỗ rồi, thằng ba không nghe lời, cứ ầm ỉ tìm vợ.
” Hạ Huân ôm đứa bé khóc lóc đi tới, một tay còn lại nhấc một cái túi, sau lưng còn có hai đứa trẻ một lớn một nhỏ đi theo.
Đứa bé uất ức đưa tay hướng tới cô, “Mẹ, ôm con.
” Kiều An Tĩnh thuận tay ôm lấy đứa bé, “Khóc cái gì, đói rồi hả?” “Đói, nhớ mẹ.
” Đứa bé uất ức ghé vào vai cô, tay nhỏ theo thói cũ lại mân mê, thông thạo cầm lấy bím tóc cô.
Hạ Huân thuận tay bỏ đồ xuống giường, đi tới, “Đi lấy nước hả, để anh đi, em trông con nha.
” Kiều Tĩnh An không cử động, Hạ Huân nhướng mày, “Sao thế, không vui sao?” Lúc này Hạ Huân nhìn hai người phụ nữ kế bên: “Hai đồng chí này, có việc gì à?” Người phụ nữ lớn tuổi một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhat-ky-nuoi-con-cua-me-ke/588081/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.