Cố Kim đã rất nhiều lần chạy đi chạy lại công xã, đăng ký kết hôn là một chị gái quen biết, cầm kẹo mừng từ Cố Khanh Khanh, cô nheo mắt cười: “Đội trưởng Cố à, con rể của anh là quân nhân hả?"
Nhà lão Cố biết kén rể thật đó, vừa cao ráo đẹp trai, bỏ qua thân phận quân nhân đi thì vẫn còn hộ khẩu thành phố.
“Đúng vậy.” Cố Kim cười khờ khạo: “Làm phiền chị rồi."
“Không phiền phức.” Chị gái trả lại sổ hộ khẩu, nghi hoặc hỏi: "Các người có phải muốn đến Cục Công an để dời hộ khẩu không?”
Không hiểu tại sao chị ấy lại hỏi như vậy, Cố Kim gãi đầu: "Chúng tôi không định chuyển hộ khẩu của con gái ra ngoài ..."
“Tại sao vậy?” Chị gái không hiểu: "Hiện giờ dời hộ khẩu thì con gái anh hộ khẩu thành thị, về sau con cái cũng ăn lương thực trong thành, đi học tốt nghiệp còn có thể an bài công tác, anh muốn về sau cháu ngoại theo mẹ nó hộ khẩu nông thôn?"
Cô cùng người đội sản xuất bất khả chiến bại quan hệ khá tốt, cho nên mới khuyên nhiều thêm hai câu: "Mau chuyển hộ khẩu đi, anh đừng có hồ nháo?"
Cố Kim sững sờ, trước đây anh chưa từng nghĩ tới chuyện này, cả nhà họ Cố cũng không nghĩ đến cái này, trong nhà đều là hộ khẩu nông thôn, lúc này mới có một con rể hộ khẩu trong thành, có phần luống cuống, ban đầu anh chỉ nghĩ để hộ khẩu con gái ở nhà cũng có cái bảo đảm, không thiếu lương thực cho con bé.
Vân Mộng Hạ Vũ
Nay mới biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2594006/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.