Thấy cha còn ngây người, Cố Thanh Liệt cợt nhả trêu:""Cha à, cha rầu rĩ vì chưa nói với ông nội chuyện hộ khẩu của Khanh Khanh đúng không?"
Cố Kim lắc đầu: "Không phải, không thể để cháu con về sau không có lương thực ăn chứ, đúng không? Tuy là tiền trợ cấp của thông gia với em rể con cao. Cố gia ta cũng không bỏ đói cháu. Mà xác thực hộ khẩu trong thành tốt hơn nhiều hộ khẩu nông thôn, về sau đọc sách còn được phân phối công tác, không cần cả đời ngốc ở nông thôn."
Cố Thanh Liệt thấy cha đã nghĩ thông suốt nên không nói nhiều.
Từ Diêm Thành trở về Nam Dương rất nhanh, chiều khoảng 2h đã đến nơi, xuống tàu là có người bên quân khu ra đón.
“Thủ trưởng.” Cảnh vệ viên kéo cửa cho Sở Uyên đi lên.
Sở Đại đợi vợ lên xe rồi mình mới đi lên, cuối cùng là Cố Xán Dương và Chử Chiêu.
Trở lại môi trường quen thuộc, lại ngửi thấy mùi tanh nhè nhẹ trong không khí, Chử Chiêu dựa vào ghế sau thở dài: "Về đến nhà, lão cha chắc lại biến đổi đa dạng đối tượng bắt tớ phải đi thân cận."
Sợ đại nghe cậu bạn than ngắn thở dài, vỗ vỗ bả vai: "Ngồi xa chút, đừng gần tớ vậy!"
Chử Chiêu lại than thở một trận.
Vân Mộng Hạ Vũ
Cố Khanh Khanh ngồi bên cạnh Cố Xán Dương sát cửa sổ, tựa đầu vào vai anh trai, trên xe lắc lưng, ngáp một cái xong ngủ mất tiu.
Cố Xán Dương nghiêng đầu nhìn em gái, ánh mắt ôn hòa.
Sở Uyên nghe Chử Chiêu than thở, oán hận về cha. Có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2594007/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.