Nam nhân mặc kệ, để tay Cố Khanh Khanh di chuyển, vạt áo sơ mi đã được mở, lộ ra vòng eo thon nhỏ, cơ bắp trắng nõn mỏng manh nổi rõ đường cơ, bên eo còn có một vết sẹo dữ tợn, càng thêm nét hoang dã.
Cố Khanh Khanh tiếp tục đi xuống, tránh đi nơi nào đó, giống như mèo vờn chuột, chính là không cho anh ấy thống khoái.
Người đàn ông nhắm mắt hôn lên chóp mũi vợ, biểu tình ẩn nhẫn khó chịu.
Tay trái của Cố Khanh Khanh đi lên hướng lên n.g.ự.c anh ấy, lần lượt cởi từng cúc áo ra, đầu ngón tay mát lạnh rơi vào yết hầu, khẽ chạm vào.
Thân thể người đàn ông hơi cứng đờ, đầu hơi ngửa ra sau, ánh mắt cuối cùng nhìn về phía người phụ nữ đang làm loạn trên người mình: "Đã chuẩn bị tốt hay chưa?" Giọng nói khàn khàn đầy như mang theo lửa.
Cố Khanh Khanh nằm trên người anh ấy, nhẹ gật đầu.
Nam nhân cười nhẹ, vòng tay ôm eo, đầu ngón tay cầm cái túi giấy nhỏ, đưa tới bên miệng, dùng sức kéo mạnh, một vật hình tròn trong suốt rơi vào lòng bàn tay.
Hắn nhét vào tay vợ, cười như không cười: "Giúp anh?"
“Vâng.” Cố Khanh Khanh chống lại toàn thân run rẩy, cầm lấy, cố gắng mấy lần mà không được.
Cuối cùng, Sở Đại thực sự không chịu nổi sự khiêu khích của vợ, nắm lấy tay em ấy, từ bỏ.
Cố Khanh Khanh vốn dĩ đang nằm trên người của Sở Đại, hiện tại bị đè dưới thân mình, đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông nhìn thẳng đôi mắt trong veo của cô gái.
“Sợ không?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2594012/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.