Chờ Chử Chiêu đi rồi, Sở Đại mang theo một cái thùng gỗ ra giếng đánh một ít nước lạnh, rồi lại vào bếp dùng gáo múc nước ấm, dùng tay xem độ ấm, sau đó xách thùng gỗ, mang theo bếp than trở về phòng.
Cố Khanh Khanh đã đợi trong phòng rất lâu, cô rất muốn bật đèn nhưng Sở Đại không chịu.
Anh ấy từ trong tủ quần áo lấy một cái khăn lông khô ném vào thùng gỗ, cởi áo khoác, cởi đồng hồ.
Thấy anh đưa tay chạm vào nút áo sơ mi, Cố Khanh Khanh ngồi trên giường nhìn anh bằng ánh mắt mong chờ.
Sở Đại cười khẽ, như em ấy mong muốn, cởi bỏ cúc áo.
Cố Khanh Khanh một lần nữa nhìn thấy vết sẹo dữ tợn trên thắt lưng, dưới ánh lửa càng thêm đáng sợ.
Sở Đại không hỏi cô có sợ không, chỉ cần cúi đầu hắn biết em ấy đau lòng.
Ngón tay trắng nõn và mảnh mai của người đàn ông chậm rãi cởi khóa thắt lưng, từ từ rút dây lưng, đặt ở bên ghết, tùy ý cởi quần tây.
Cuối cùng, thứ duy nhất còn lại, trong ánh mắt gấp không chờ nổi của Cố Khanh Khanh bị cởi ra.
Cố Khanh Khanh đứng dậy, đôi tay mảnh khảnh nhặt chiếc khăn lông trong thùng gỗ lên, vắt khô, khuỵu gối đưa mắt nhìn người đàn ông đang cúi đầu mỉm cười nhìn mình.
Khăn trong tay cô chậm rãi lau mặt, cô nhớ rõ, bởi vì hai hàng lông mày này làm cô nhớ mãi không quên muốn đi Binh Đoàn gặp anh ấy ngay lập tức.
Đôi lông mày của anh ấy tuyệt đẹp, đôi mắt mới gặp hung dữ mang tính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-nhung-nam-thang-hanh-phuc/2594029/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.